Tôi 28…

Tôi 28 tuổi – Một đời người không hẳn là đã già nhưng với một người con gái thì hình như đã đi qua gần hết tuổi thanh xuân. Công danh, sự nghiệp có lẽ đã đi vào quỹ đạo, thế nhưng vẫn cứ loay hoay chưa tìm được “mảnh ghép” còn lại của cuộc đời…

Tự nhận thấy mình dẫu không quá xinh nhưng vẫn có chút duyên ngầm con gái, tôi tốt nghiệp trường đại học đúng chuẩn thời đại, có một công việc với mức thu nhập đủ cho các nhu cầu cuộc sống và một chút gọi là tích lũy. Nếu tự cho vào thang điểm 10, thì chắc tôi được 7 + . Vậy mà giờ nhìn lại xung quanh mình, điểm danh những đứa bạn ở thang điểm trung bình, đứa thì đã có vài “hậu duệ”, đứa thì cưới được vài năm hoặc vài cái thiệp hồng vừa nhận, Rồi có những lúc sau khi tan sở làm về đến nhà gặp ngay cái nhìn sâu hút của ba, cộng thêm cái thở dài của mẹ,… lúc ấy không khí trong nhà như nặng hơn vài tấn carbon.

Nhìn lại một chút về quá khứ:
– Cái thời sinh viên lao đầu vào học, nghĩ rằng tuổi trẻ còn dài nên lo kiếm cái bằng “lận lưng” để sau này còn ổn định cuộc sống, kinh tế ổn định rồi thì tha hồ bay nhảy cũng không muộn, vội gì yêu.
– Tốt nghiệp ra trường lại nghĩ mới đi làm phải cố gắng phát huy hết năng lực, học hỏi kinh nghiệm thực tế để không bị người khác xem thường hoặc được tăng lương, tăng chức vụ,… vội gì yêu.
Ấy vậy mà bây giờ khi quyết định yêu, quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim thì không biết phải bắt đầu từ đâu?!

Tôi, một ngày bắt đầu với tám tiếng tại cơ quan, về đến nhà chỉ kịp vệ sinh thân thể rồi ăn vội chén cơm mẹ nấu, lại lao đầu vào các trung tâm ngoại ngữ bổ sung kiến thức để không bị tụt hậu, cũng như làm tốt vai trò của “1 Leader thời đại” mới. Rồi sau khi bước ra khỏi trung tâm thì lại thèm được nhanh chóng trở về nhà, được nằm dài trên chiếc giường xinh xắn của mình mà ngủ 1 giấc thật ngon.
Ngày qua ngày lặng lẽ, êm đềm trôi qua như vậy, nhìn lại thời gian 10 năm sao nhanh đến bất ngờ, đến khi Mẹ giục: “Lấy chồng đi con!” thì mới tự hỏi: Lấy ai bây giờ???
Nhiều khi nghĩ thôi thì cứ lấy đại ai đó trong những mối quan hệ trước đây cho xong hay đôi lúc cũng đưa mắt nhìn quanh các anh đồng nghiệp ở cơ quan ,..thì hỡi ôi các Anh “dễ thương” đã có gia đình, các anh chưa có gia đình thì còn non nớt mi nơ, chưa chính chắn, còn ham chơi hoặc gặp được chàng nhìn cũng có điểm cộng nhưng khi bắt chuyện chỉ được vài câu là đã muốn về phòng lướt web.
Không biết cuộc đời có trêu ngươi hay là sự sắp đặt của số phận mà đến bây giờ trang viết cuộc đời đã viết xong hoàn hảo phần mở và thân bài nhưng vẫn chưa thể khép lại phần kết luận.


Mình đọc ở đâu đó viết rằng: “Gặp nhau là một cái duyên, nhưng để có thể nắm tay nhau đi hết một chặng đường dài còn là cả một quá trình yêu thương và chia sẻ”.

Thì đành vậy, đợi một chữ “Duyên”…

Biết đâu trên những chuyến xe cuộc đời ta lại tìm thấy nhau

Có ai cũng đang đi tìm “mảnh ghép” trái tim để đi đến cuối cuộc đời giống như tôi?

Và một nửa của tôi ơi, Anh đang ở đâu?!

 

Tác giả: Trần Thùy